Tôi là Bruno, một vận động viên tại Thành Phố Không Gian.
Mọi người tại thành phố này đều hâm mộ cuồng nhiệt môn thể thao bóng đá cơ giáp, mặc dù không phải ai cũng có thể chơi.
Nhất là tại một nơi phải bán mặt cho đất bán lưng cho trời để kiếm đủ ăn như thế này. Thành ra, bóng đá cơ giáp dần trở thành môn thể thao để phục vụ giới thượng lưu.
Thật may thay, từng trận đấu đều được công chiếu trên bầu trời thành phố. Không phân biệt giàu nghèo, chỉ cần ngước lên, ai cũng sẽ trở thành khán giả, hòa vào nhịp cầu sôi động nơi từng cầu thủ khoác lên mình chiếc áo đấu tự hào. Cảnh tượng chân thật đến từng đường chuyền, cú sút.
Tôi từng vui thích với khung cảnh ấy, nhưng cha tôi thì không. Xuất thân từ khu ổ chuột Thành Phố Không Gian, ông thường càu nhàu về những thanh thiếu niên đầy tiềm năng thiên phú không thể chạm tới ước mơ chỉ vì địa vị khốn khó. Bởi lẽ, ông cũng chính là một trong số đó.
Cha là người dạy tôi đá bóng đường phố, nhưng cuộc sống của chúng tôi dần xa cách khi tôi chuyển sang đá bóng chuyên nghiệp. Khu công nghiệp đông đúc mà tôi từng gọi là nhà, giờ đây nghe thật xa xôi, cách trở.
Cho đến một ngày nọ, tôi hay tin cha đã gặp tai nạn khi đang chơi bóng đá đường phố.
Xa cách đến mấy, tôi cũng phi ngay về nhà. Căn phòng trống trải khiến tôi bất giác tự hỏi “Đã bao lâu rồi, mình mới trở về?”
Khung ảnh ba chiều treo trên tường vẫn chạy từng bức ảnh hồi tấm bé. Qua từng bức ảnh, tôi thấy từng ngày bản thân lớn lên, và cha dần già đi.
Đã rất lâu rồi tôi không về nhà. Người cha bế cậu con trai đi chiêm ngưỡng chiếc áo số 10 đầy tự hào trong bảo tàng… Người cha già gắt gỏng cắt đứt mối quan hệ với người con trai đã là siêu sao bóng đá sau một cuộc cãi vã… Giờ đã mất rồi.
Ký ức về trận cãi vã giữa hai cha con ùa về, tôi có nên chơi thứ gọi là bóng đá đường phố không? Cha đã quát rất to: “Nếu thật sự yêu nó, đá với ai, không phải vấn đề!”
Những giấc mơ bỗng ùa đến nhiều đêm.
Tôi mơ, trên sân vận động ở một thế giới khác. Tôi khoác trên mình chiếc áo đấu số 10, đám đông gào thét tên tôi, phải không nhỉ? Họ gọi tôi là “Neymar”.
Trong giấc mơ đó, chẳng có những thiết bị cao cấp trên sân bóng, nhưng tôi vẫn tỏa sáng, tôi đá tốt ngoài sức tưởng tượng. Khán đài luôn rộ lên sau những pha “Gẩy bóng cầu vồng”.
Sân vận động sục sôi những tiếng hò reo mỗi khi tôi thực hiện pha gẩy bóng hoa mỹ ấy. Trời ơi! Một thế giới trong mơ, nơi bóng đá là môn thế thai mà ai cũng được quyền yêu thích, và theo đuổi đam mê với nó.
Mỗi sáng choàng tỉnh sau giấc mơ, tôi thường đứng trước gương thật lâu, nghĩ về Neymar và sân cỏ xanh ngát. Tôi tự hỏi: Có khi nào mình chỉ là mộng tưởng, còn Neymar chính là thực tại? Anh ấy có phải siêu sao đỉnh nhất thế giới giấc mơ ấy không? Anh ấy… có chơi bóng đá đường phố không?
Một ngày, tôi đi lang thang dọc con phố khu công nghiệp.
Gió nhân tạo thổi từng cơn dịu nhẹ, đưa đẩy những âm nhanh nơi đầu ngọn gió. Vài đứa nhỏ, đang chạy quanh và đá… một quả bóng bằng giấy báo vụn!
Tụi nhỏ sút mạnh, quả bóng lăn đến chân tôi. Đến nước này, tôi không thể không tham gia nữa.
Tụi nhỏ thốt lên ngạc nhiên: “Oa! Là chú thật kìa! Là chú Bruno, con trai bác già!”
Tôi lập tức hiểu rằng bố tôi đã dạy chúng đá bóng.
Nhập cuộc với những chú nhóc, tôi vô tình tạo ra một pha Gẩy bóng cầu vồng. Trái bóng giấy lượn một đường cong tuyệt mỹ trên bầu trời dưới tiếng hét phấn khích của đám nhỏ, nhưng cuối cùng nó cũng chỉ là một trái bóng giấy, rã ra từ từ trong không khí. Những mẩu vụn vương vãi khắp nơi. Vài mẩu rơi nhẹ nhàng trước mặt, và tôi nhìn thấy một tấm quảng cáo thực tế ảo về bóng đá cơ giáp trước mặt.
Bất chợt, tôi nghĩ bản thân muốn biến bóng đá cơ giáp thành bộ môn phổ biến, thứ mà ai cũng có cơ hội được chơi.
“Này, mấy đứa có muốn học chơi bóng đá thật sự không?”
“Trời, Bruno! Chú định dạy chúng cháu thật sao?”
“Nếu thật sự yêu nó, đá với ai, không phải vấn đề!” Tôi nhắc lại lời cha.
Tại Hiệp hội cầu thủ, tôi đã đề xuất việc mở cửa sân vận động, thành lập những đội nghiệp dư để thực sự đưa bóng đá đến với tất cả mọi người ở Thành Phố Không Gian.
Dù sao ý kiến đấy, tại thời điểm đấy, chẳng khác gì dị giáo, chẳng bất ngờ mấy khi tôi phải đối mặt với bức tường khó khăn.
Vì vậy, tôi tuyên bố giã từ sự nghiệp thi đấu của mình, thông tin này chẳng mấy chốc đã thu hút cánh báo chí. Tôi biết rằng, chủ tịch hiệp hội sẽ không cứ để chuyện vậy diễn ra.
Cuộc thương lượng giữa tôi và chủ tịch hiệp hội đã đi đến một để nghị công bằng. Nếu tôi lập được một đội bóng nghiệp dư có thể đá thắng một đội chuyên nghiệp chỉ sau một tháng tập luyện, thì sân vận động sẽ mở cửa chào đón họ.
Tất nhiên, thật “công bằng”, lão già quỷ quyệt đấy muốn tôi đấu lại với đội vô địch mùa giải!
Đội vô địch với đội nghiệp dư, còn phải nói, một trò cười để giới thượng lưu giải trí. Nhưng với tôi, thì không. Tôi có những gương mặt háo hức của lũ trẻ, và đã có giấc mơ về một thế giới với khán đài chật kín người không phân biệt ai với ai. Niềm đam mê bóng đá đã lần nữa nở rộ trong tâm trí, và tôi sẽ bước trên con đường này tới cùng!
Một tháng sớm trôi qua, chúng tôi sắp phải tới đối đầu với đội vô địch. Truyền thông đông như kiến, thiết bị phát sóng ba chiều đặt khắp nơi và những người dẫn chương trình náo động sân đấu.
Tôi dẫn cả đội ra sân, những đứa trẻ hồi hộp khi được quét ba chiều. Hình ảnh ba chiều chiếu áo đấu của đội tôi xuất hiện, bọn trẻ đưa tay và chân ra để “mặc” bộ đồ lên người, tôi thở phào nghĩ về buổi tập huấn về thực tế ảo.
Tiếng còi vang lên, trận đấu bắt đầu.
Những nhà vô địch cười khẩy, dễ hiểu thôi khi họ nghĩ đây chẳng khác nào một trò chơi. Đội nghiệp dư dường như chỉ khoái chơi theo lối tấn công và điều ấy chỉ khiến mọi chuyện tồi tệ hơn.
Tôi chớp thời cơ tung một pha Gẩy bóng cầu vồng! Trái bóng lướt qua đầu một cầu thủ đối phương bất cẩn. Và gã thủ môn còn đang bận tán phét với hậu vệ thì vàooooo!
Những nhà vô địch trông có vẻ tức tối, họ bắt đầu thi đấu nghiêm túc. Họ chuyền bóng dứt khoát và dứt điểm bằng những cú sút cực hiểm. Kể cả khi thủ môn của chúng tôi đã căng hết sức, thì vẫn không thể cản được vài đường bóng hiểm hóc!
Một bàn. Hai bàn. Thêm bàn nữa…
Đội chúng tôi dần kiệt sức, và phải rời sân liên tục vì chấn thương, cho tới khi băng dự bị đã vắng tanh mà trên sân vẫn thiếu một cầu thủ.
Bình luận viên ngáp ngắn ngáp dài, thông báo thất bại của chúng tôi.
Đột nhiên thời gian như dừng lại. Trên sân đấu tĩnh lặng chỉ thở dồn dập của tôi và đồng đội.
Trên sân bóng, một hình thù vặn xoắn xuất hiện giữa khoảng không, một cánh cửa không thời gian! Từ cánh cửa, một hình bóng bước ra. Chính là anh ấy. Là người trong giấc mơ của tôi! Là siêu sao mang áo số 10. Là Neymar!
Neymar bối rối nhìn quanh. Thiết bị ghi nhận anh là một cầu thủ mới và tạo cho anh một bộ áo đấu.
Tôi đứng trân trân trên sân cỏ, có phải thế giới của hai người chúng tôi, đã kết nối với nhau bằng một phép màu kỳ diệu nào đó không?
Còn Neymar vẫn chưa hết khó xử, anh nói giọng ngạc nhiên: “Ai cho tôi biết đây là đâu được không? Thật điên rồ! Mới nãy tôi còn ở trong sân vận động mà thôi!”
Tôi đáp lại như hét, “Này, anh có rảnh để… chơi bóng không?”
“Neymar ngoái lại nhìn bảng tỷ số. Anh mỉm cười và nói, “Nếu thật sự yêu nó, đá với ai, không phải vấn đề!”
Tiếng còi lại vang lên, trận đấu tiếp diễn! Toàn đội tôi lại bắt đầu tấn công với Neymar và tôi dẫn đầu. Sát cánh bên nhau, vì chúng tôi chuẩn bị lội ngược dòng trận đấu!”