Kĩ năng của Phoveus
Trực Giác Hắc Ám (Nội tại)
Khi xung quanh có tướng đối phương dùng kĩ năng dạng lướt hoặc Tốc Biến, tất cả các kĩ năng của Phoveus sẽ giảm 1 giây thời gian hồi chiêu hoặc tích trữ.
Ma Năng Tàn Phá (Chiêu 1)
Phoveus đập mạnh xuống đất gây sát thương lên đối phương. Khi đánh trúng tướng mục tiêu bằng kĩ năng này, Phoveus nhận được giáp ảo và tăng tốc chạy. Khi một tướng mục tiêu, quái rừng hoặc bản thân Phoveus chạm vào, kĩ năng cũng sẽ lan truyền lần nữa để gây sát thương.
Ma Nhãn Astaros (Chiêu 2)
Phoveus triệu hồi Ma Nhãn Astaros tại vị trí chỉ định. Sau một khoảng thời gian, nó sẽ thu lại để gây sát thương và kéo các mục tiêu đứng trên nó vào trung tâm.
Sức Mạnh Hắc Ám (Chiêu cuối)
Khi đối phương dùng kĩ năng dạng lướt hoặc Tốc Biến, Phoveus có thể nhanh chóng dịch chuyển tới vị trí của chúng, giáng một đòn, đồng thời nhận giáp ảo. Có thể dùng nhiều lần trong 12 giây nếu đủ điều kiện thi triển.
Tiểu sử Phoveus
Ở Moniyan ngày nay, hầu hết các tử tù đều bị đưa ra chiến trận. Được hy sinh vẻ vang nơi chiến trận, là sự nhân đạo cuối cùng của Đế Chế dành cho những tù nhân thân mang tội ác không thể dung thứ này.
Phoveus bị nhốt trong một xe chở tù cùng với một số kẻ bị kết án khác và thẫn thờ nhìn thế giới bên ngoài song sắt. Đó là một khung cảnh hoang tàn: ngoài đất đai đen sì là vô số xương cốt người.
Vì đây là Vùng Đất Cần Cỗi, Vùng Đất Tuyệt Vọng.
Hồi tưởng lại hàng loạt sự việc khiến bản thân lâm vào cảnh tù đày, Phoveus không kìm được nỗi tức giận. Anh mang hoài bão cao cả là giành lại vinh quang cho Đế chế Moniyan bằng thực lực. Vì hoài bão ấy, Phoveus đã chiến đấu và có được nhiều chiến tích lớn. Anh tưởng rằng, nhờ những chiến tích này anh sẽ được thăng cấp thành Tổng Tư Lệnh Mặt Trận Phía Đông của Đế Chế Moniyan.
Nhưng, một quan chức cấp cao đã chỉ định con trai ông ta vào vị trí này. Trong cơn thịnh nộ, Phoveus đã tìm đến con trai của vị quan chức này để thách đấu tay đôi. Nhưng anh không kìm được tức giận và đã hạ sát người này, khiến bị bỏ tù. Điều đó, anh bị kết án tử và bị đối xử vô nhân đạo trong tù.
Khi định thần lại, anh nhận ra họ đã đến doanh trại. Đám lính dùng ngọn giáo dài lừa họ ra khỏi xe như lùa vịt, và xếp anh vào nhóm của tử tù trong quân đội tiên phong. Những người lính bình thường có mũ giáp tốt, đoàn tử tù này lại chẳng được trang bị phòng thủ nào và mỗi người chỉ được cấp một thanh trường kiếm cùn. Tuy nhiên, nhiệm vụ của họ là hứng chịu làn sóng đầu tiên và man rợ nhất của quân đoàn quỷ tộc.
Cuối cùng, tiếng tù và cũng vang lên, và dẫn đầu đoàn quân, Phoveus xông pha tấn công những sinh vật Vực Thẳm. Đồng đội quanh anh lần lượt ngã xuống, nhuộm đỏ đầm lầy theo từng bước chân đi.
Đội quân quỷ tộc tàn bạo khủng khiếp. Không giống như hai quân đối đầu, khung cảnh giống như một cuộc tàn sát. Phoveus hiểu ra rằng chỉ có hóa thân thành quỷ tộc anh mới có cơ hội sống sót sau cuộc thảm sát tàn khốc này. Dù anh có hạ gục bao nhiêu tên quỷ đi chăng nữa, thì một tên khác luôn lao ra thế chỗ và tấn công anh không ngừng. Anh khao khát tuyệt vọng sở hữu một sức mạnh lớn hơn, để kiểm soát phận mệnh của chính mình: anh không bao giờ chấp nhận thất bại.
Nhưng bây giờ, sau một trận chiến dài, cánh tay của anh đã trở nên yếu ớt, và đôi chân cũng trở nên mỏi mệt, điều duy nhất giúp anh tiếp tục chiến đấu là ý chí ngoan cường.
Vô tình, Phoveus đã tách ra khỏi đội quân lớn và bước một bãi đá bí ẩn. Sau khi chặt đầu tên quỷ cuối cùng, Phoveus kiệt sức hoàn toàn và ngồi thụp xuống đất. Khi ngẩng đầu lên một lần nữa, anh nhận một vầng sáng màu tía, tỏa ra từ một nơi cách anh không xa.
Vào thời điểm đó một sức mạnh kỳ lạ đã nâng cơ thể mệt nhọc của Phoveus lên khỏi mặt đất, và dẫn anh tiến về phía. Khi anh dừng lại, anh phát hiện một thứ kỳ lạ nằm giữa những tảng đá bí ẩn trông giống nghi thức tế đàn: thứ đó có vẻ là một cái lồng. Anh do dự rồi quyết định mang nó theo, nhưng khi chạm vào nó, ánh sáng kỳ lạ bên trong vụt tắt.
Trên chuyến hành trình trở về, Phoveus tình cờ gặp một binh đội nhỏ cũng đã tách khỏi quân chủ lực. Họ hoàn toàn sửng sốt trước sự xuất hiện đột ngột của Phoveus: làm thế nào mà một kẻ tử tù ở quân đoàn tiên phong lại có thể trở về nguyên vẹn? Họ chào đón anh một cách nồng nhiệt. Mặc dù không muốn kết giao với những kẻ yếu ớt, Phoveus hiểu rằng anh không thể sống sót một mình ở Vùng Đất Tuyệt Vọng. Thực tế bất khả kháng khiến anh căm ghét bản thân.
“Nhìn ta này, Phoveus …” Anh nghe thấy một giọng nói lạ.
Đó là ai? Anh nhìn chung quanh, nhưng những người quanh anh dường như không nghe thấy hay nói gì hết.
“Hãy lắng nghe trái tim mình, Phoveus. Bạn khao khát sức mạnh vĩ đại …”
Tiếng thì thầm kỳ lạ tiếp tục truyền vào tai Phoveus, và vang lên trong đầu anh. Rồi cuối cùng anh cũng nhận ra chiếc lồng trong tay anh, giam giữ một thứ giống như một linh hồn đang trào dâng và phát ra ánh mãnh liệt.
Quyền lực… Vì mình không đủ mạnh mẽ. Thế nên mình phải gia nhập cùng những kẻ hạ đẳng này… Đó là lý do mình không thể tự bảo vệ bản thân trên chiến trận hoang tàn này … Không đủ mạnh mẽ là lý do duy nhất khiến mình bị những tên khốn từ quân đội thao túng như thế này…
Chỉ cần mình đủ mạnh, mình mới có thể thoát khỏi gông xiềng của thế giới này!
“Đúng vậy… Nhận lấy sức mạnh từ ta… Không ai có thể ngăn cản được ngươi…”
Như thể nghe thấy những suy nghĩ thầm kín nhất trong lòng anh, giọng nói đặc biệt đó lại vang lên một lần nữa.
Và như vậy, Phoveus tiếp tục ở cùng binh đội này trong vài ngày tiếp theo. Những lời nói của linh hồn giam cầm trong lồng đó vang vọng khắp tâm trí anh. Anh quấn chặt xiềng xích của chiếc lồng quanh cánh tay, hy vọng thiết lập một mối liên hệ chặt chẽ hơn với nó. Anh thậm chí bắt đầu chủ động trò chuyện với linh hồn đó, anh không thể kìm hãm khát vọng quyền lực cháy bỏng trong nội tâm.
Trời tối dần, dãy núi Lantis được tắm trong rằng chiều. Vầng sáng đỏ rực lấp lánh những đường mây, lan đến đỉnh đầu của Phoveus.
Bầu trời xanh chìm dần trong bóng đêm và hơi ẩm của mặt trời tắt dần nhường chỗ cho cái lạnh tỏa ra từ trái đất băng giá. Những người đàn ông nhóm lửa và quây quần xung quanh đống lửa, chia sẻ những cốc rượu mạnh, đặc sản của Moniyan để xua đi cái lạnh buốt giá.
Như thường lệ, Phoveus ngồi cách xa đám đông. Anh nhìn họ vui vẻ thưởng thức bữa tối, khói thịt nướng và hương rượu bay qua giữa đám lửa bập bùng, tiếng cười chói tai của họ: tất cả ăn mòn các giác quan của anh. Giờ đây, anh đã lựa chọn, anh không muốn ở cùng với đám bạc nhược này nữa.
“Còn chần chờ gì nữa?”
“Hãy hiến đôi mắt của người cho ta, và sức mạnh của ta sẽ là của ngươi!”
Lần này, khi giọng nói vang lên lần nữa, Phoveus không còn do dự. Anh đứng dậy và nâng chiếc lồng lên cao. Trong lồng một con mắt đột nhiên mở ra và chiếu ra ánh sáng màu tím chói mắt. Chùm sức mạnh tối thượng truyền khắp cơ thể Phoveus và lan tỏa xung quanh; đôi mắt của anh bị thay thế bởi thứ ánh sáng này. Tuy anh bị mất đi đôi mắt, nhưng có được tất cả các giác quan và sức mạnh hơn hẳn người phàm.
Phoveus giờ như được tái sinh. Anh hạ gục toàn binh đội, tàn sát mọi người. Sức mạnh mới chảy trong anh khiến Phoveus cảm nhận được sự vô song, như đứng ngang hàng với đất trời. Anh cười to. Sau bao nhục nhã phải chịu, nay anh trở nên vui sướng biết bao. Nhưng như thế vẫn chưa đủ. Số phận của anh vẫn còn bị ràng buộc bởi chiếc lồng mà anh đang nằm trong tay này…
“Ta là Astaros, Vị Thần Của Nỗi Kinh Hoàng. Phoveus, hãy đi sâu vào Hang Khiếp Sợ, và đánh thức cơ thể ta đang ngủ say bên trong. Lúc ấy, ta sẽ ban cho ngươi sức mạnh bất khả chiến bại!”
Phoveus liếc nhìn chiếc lồng với vẻ khinh bỉ và khịt mũi khinh thường. Sau đó, anh lại lên đường trên hành trình tới Vực Thẳm phía Nam.