Giấc mơ ấy lại xuất hiện trong đầu Freya.
Một mình cô đang chạy giữa rừng sâu trong đêm vắng, những tán lá dày đặc xung quanh che khuất tầm nhìn của cô. Với sự vô định về phương hướng và sự tăng tiến về nhịp tim, cô vẫn không dừng chạy.
“Freya…” Cô nghe thấy ai đó gọi mình, một âm thanh quen thuộc. Khi quay đầu lại, cô trông thấy hình bóng mịt mờ của cha mẹ dưới ánh trăng, và họ đang vẫy tay với cô.
“Bố! Mẹ!” Freya hét lên trong vui sướng. Cô mau chóng lao về phía họ nhưng rồi lại bị rơi vào một cái hố sâu, tựa một chiếc lá rơi xuống từ cành cây vậy.
Không! Freya bật dậy, thức tỉnh từ cơn ác mộng. Cô cố gắng thở chậm lại, rồi với tay cầm lấy khung ảnh cũ ở cạnh giường. Đó là bức ảnh chụp khi cô mới 12 tuổi, nép mình cạnh cha mẹ. Ở góc ảnh có ghi: “Freya, thiên thần bé nhỏ của bố. Gửi con, người yêu thương con suốt đời”. Cô bé trong ảnh nở nụ cười thật tươi, khung cảnh hạnh phúc đến mức chính Freya cũng không tin được đó từng là bản thân mình.
Bố của Freya từng là trưởng toà soạn của tựa báo “Dawn Daily” tại Zlatan. Tám năm trước, cô cùng cha mẹ ra ngoài ăn tối để mừng sinh nhật 15 tuổi của cô. Cả gia đình đã cùng nhau trò chuyện vui vẻ và cười đùa suốt cả quãng đường, không ai biết rằng một thảm kịch sắp xảy đến. Một chiếc xe tải chở vật liệu không biết từ đâu xuất hiện, và đã lao thẳng vào xe của họ…
Khi tỉnh dậy, Freya thấy mình đang nằm trong xe cứu thương. Chuyện là bố cô đã vặn tay lái để tránh đâm trực diện vào xe tải, và Freya đã được túi khí trong xe nâng đỡ. Cô rơi vào trạng thái bất tỉnh nhưng không có bất cứ thương tích nguy hiểm nào, còn cha mẹ cô ngồi ở hàng ghế trước đã ra đi mãi mãi.
Cảnh sát nói với cô, rằng tên tài xế xe tải đã trốn chạy khỏi hiện trường, nhưng khi họ tìm ra chiếc xe thì nó đã bị cháy thành tro, không để lại bất kỳ một manh mối nào.
Cô bé đầy năng động, hạnh phúc ngày nào giờ đã thay đổi. Cha mẹ cô đã ra đi, và thủ phạm thì biệt tăm biệt tích. Freya trở nên im lặng và u sầu. Đôi mắt của cô, từng tràn ngập hi vọng và niềm vui, giờ chỉ còn là sự lạnh lẽo. Thậm chí cô còn làm mọi thứ có thể chỉ để quên đi chính sinh nhật của mình, cái ngày mà giờ đây chỉ để lại cho cô những ký ức quá đỗi đau khổ.
Cảnh sát đã khám nghiệm hiện trường tai nạn nhưng không tìm được bất kỳ manh mối nào. Vụ án được lệnh dừng điều tra và khép lại. Làm sao Freya có thể chấp nhận dễ dàng như vậy? Cô quyết sẽ truy tìm thủ phạm đến cùng.
Freya tập luyện hết mình để tham gia vào lực lượng cảnh sát, với mục đích tìm ra chân tướng sự việc. Cô tham gia vào Học Viện Cảnh Sát Zlatan và trở thành một sĩ quan nổi bật, nhưng lại không nói chuyện với bất cứ ai trong suốt hàng năm trời; một số người nghĩ cô là người cộc cằn, số khác lại nghĩ chắc cô chỉ đang ngại mà thôi. Chỉ một số giáo viên biết rõ quá khứ của Freya mới hiểu được sự cố đau lòng ấy đã khiến cô trở nên nghiêm khắc với bản thân như thế nào ở hiện tại.
Freya tốt nghiệp Học Viện sau 4 năm, và rồi được phân vào Cục Cảnh Sát Điều Tra Tội Phạm. Kể từ đó, cô hoàn toàn tập trung nghiên cứu về vụ tai nạn đã mang cha mẹ cô đi.
Cô tìm thấy một tập tài liệu được cho là bảo mật, không nằm trong quyền hạn của mình. Cô cố gắng tìm cách truy cập, nhưng rồi lại nhận được thông tin từ cấp trên rằng vụ án này không thuộc trách nhiệm của Cục Cảnh Sát nữa.
Freya ghé qua toà soạn báo mà bố cô từng làm, và biết được rằng ông từng nghiên cứu về chợ đen ở thành phố này. Ông đã lên kế hoạch viết một bài báo tiết lộ toàn bộ thông tin về nơi đó và góp phần làm giảm tỷ lệ tội phạm cho thành phố. Dù đã bị đe doạ nhiều lần, ông chưa bao giờ có ý định bỏ cuộc; cho đến khi vụ tai nạn cướp đi mạng sống của ông, và quá trình nghiên cứu buộc phải dừng lại.
Freya nghi ngờ vụ tai nạn hẳn phải có liên kết gì đó với việc nghiên cứu về chợ đen. Từ trụ sở toà soạn, cô đã mua lại các tập tin và dữ liệu mà cha cô tích lũy được, và nộp đơn lên Cục Cảnh Sát để tiến hành điều tra. Tiến Sĩ Wu, đội trưởng của S.A.B.E.R., đã nhận thấy đơn ứng tuyển của cô và vô cùng ấn tượng về sự kiên định của cô gái này.
Không lâu sau đó, Freya được triệu tập tới Trụ Sở S.A.B.E.R.. Tại đây, cô gặp được Tiến Sĩ Wu, người nắm giữ Công Nghệ Zlatan.
“Tôi đã nghe về tai nạn mà cô phải trải qua, Freya.”
“Đó là lý do khiến cô căm ghét cái ác hơn bất kỳ ai khác.”
“Cô chính là người mà thế giới của chúng ta đang cần đến. Chúng tôi rất cảm kích trước niềm tin vào công lý của cô.” Thông qua lời mời từ Tiến Sĩ Wu, Freya đã gia nhập Biệt Đội S.A.B.E.R.. Dựa theo thông tin hiện có, vụ tai nạn xe khiến cha mẹ cô mất mạng là do Biệt Đội V.E.N.O.M. dàn dựng. Đây là nhóm người bị coi là nguồn cơn gây ra các tội ác tại Zlatan, đồng thời nắm quyền điều khiển chợ đen.
Freya thề sẽ đưa Biệt Đội V.E.N.O.M. ra trước ánh sáng. Dưới vai trò là “S.A.B.E.R. – Cảnh Sát”, cô đã cùng Biệt Đội S.A.B.E.R. tìm kiếm thông tin về Biệt Đội V.E.N.O.M., với hi vọng tìm ra sự thật phía sau ‘tai nạn’ ấy.
Tỉnh giấc giữa đêm, Freya cố gắng làm bản thân bình tĩnh lại sau cơn ác mộng. Đây là khoảnh khắc duy nhất mà cô có thể thực sự trút bỏ lớp ngụy trang lạnh lùng vào ban ngày: cô cầm bức ảnh cũ lên và mỉm cười trong nước mắt.
“Bố… Mẹ…”